Những góc khuất của người được mệnh danh "Hùm xám Tây Bắc"
       Hẹn mãi rồi cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Thực ra, tôi đã biết về anh trong nhiều năm qua. Nhưng mỗi lần gặp anh, nguồn tư liệu về anh lại rất tươi mới. Phải nói rằng có đến hàng trăm, hàng nghìn, và bản thân anh cũng chẳng nhớ chính xác có bao nhiêu vụ án ghi dấu ấn của mình nữa.

       Anh cũng vừa trở về sau những cuộc vây bắt từ nơi rừng thẳm núi sâu để bắt giữ thành công tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi Trại tạm giam T16. Anh là Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

       Sáng 15-9, vừa công tác từ trong Nam trở về, anh lại hối hả điện thoại cho tôi, xin lỗi không thể hẹn gặp vì phải tham gia một nhiệm vụ đặc biệt. Anh không nói rõ nhưng tôi biết, anh đang tham gia ở cánh quân truy bắt tên tử tù nguy hiểm Nguyễn Văn Tình trốn khỏi Trại tạm giam T16.

 



<Đại tá Nguyễn Đức Thính>

       Bởi anh cũng là "người quen cũ" của Tình, từng bắt và điều tra về hắn, anh cũng vốn được mệnh danh là "Hùm xám Tây Bắc", từng cánh rừng, thước đất nơi đây anh thuộc như hơi thở của chính mình. 

       Đêm 15-9, trời mưa như trút do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Đại tá Nguyễn Đức Thính cùng các CBCS của cánh quân ẩn mình trong một khu vực đồi núi khá rộng thuộc một số huyện của tỉnh Hà Tây cũ (giáp với tỉnh Hòa Bình) để chặn bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình. Đêm mưa gió mịt mù, những chốt chặn công khai trinh sát còn được mặc tấm áo mưa. 

       Còn những trinh sát luồn lách trong đồi núi để truy tìm đối tượng, do sợ lộ từ tiếng sột soạt của áo mưa, họ chỉ độc bộ quần áo ướt đẫm, dính chặt vào người, môi tím ngắt. Đấy là chưa kể, có thể bất cứ từ một góc đồi núi hay rừng cây nào đó, tên tội phạm nguy hiểm với suy nghĩ "không còn gì để mất" có thể đang chĩa vũ khí về phía các anh… 

       23 giờ đêm, tôi nhắn cho các anh "Các anh cố gắng an toàn nhé", nhưng cảm thấy chưa thể đủ, lại bần thần nhắn tiếp "Mà nhất định các anh phải an toàn trở về đấy"…

       Theo bài "rung chà cá nhảy" của Ban chuyên án, đối tượng đã rời vùng rộng lớn ở các huyện Hà Tây cũ để di chuyển lên khu vực Mai Châu (Hòa Bình), nơi cách bản Tà Dê (Vân Hồ, Sơn La), điểm hẹn của Tình với nhóm truy nã ma túy không xa. Và đêm tiếp theo, một lực lượng lớn của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La đã đón lõng, quây bắt đối tượng tại một khu lán nương ở xã Pà Cò (Mai Châu). 

       Anh Thính kể rằng, đến 1 giờ 15 phút ngày 17-9, khi đối tượng Tình bị bắt giữ, như một lẽ tự nhiên, hàng trăm con người tham gia vây bắt ôm choàng lấy nhau, mừng lắm. Có bạn phóng viên đã hỏi anh: “Vì sao các anh cố gắng trong vụ này?”. Anh đã trả lời thật giản dị: “Vì trách nhiệm, vì danh dự của lực lượng Công an”.






<Với sự nỗ lực của Đại tá Nguyễn Đức Thính và đồng đội, tên tử tù trốn trại
Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ vào rạng sáng 17-9 ở Hòa Bình>

       Đại tá Nguyễn Đức Thính là một trong 21 người đầu tiên tuyên thệ dưới lá cờ của Tổ quốc khi gia nhập lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an. Hơn 20 năm qua, anh vẫn vậy, đam mê và trách nhiệm đến tận cùng với công việc truy bắt tội phạm ma túy, một công việc mà khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết chỉ trong tích tắc, nếu các anh không quyết định nhanh và đúng đắn thì có thể sẽ dẫn đến hy sinh.

       Đơn vị anh thường chủ trì các vụ bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy với số lượng lớn và cực lớn. Trong các trận đánh, ngay từ thời làm trinh sát, anh Thính luôn ở mũi tiếp cận đầu tiên với những tên tội phạm luôn có sẵn vũ khí nóng cũng như suy nghĩ "thoát thì còn được sống, bị bắt là tử hình". 

       Tôi hỏi anh có nhiều lần bị bọn tội phạm ma tuý chĩa súng vào đầu đe dọa, hay bị thương tích không? Anh gật: "Nhiều chứ". Như lần anh tham gia chuyên án 803T cách đây hơn chục năm, đây là chuyên án mà anh và đồng đội phải ăn rừng, ở núi gần 4 năm tại Sơn La mới phục kích bắt được bọn chúng vận chuyển 5 bánh hêrôin. 

       Đó là một đêm trăng không sáng lắm, địa điểm giao hàng của bọn chúng là một bãi đá trống, chỉ có mình anh Thính phục tại chỗ, còn lực lượng chính phải nằm trong rừng mận cách đấy khoảng 500m. 24 giờ đêm thì 2 đối tượng cầm theo hêrôin xuất hiện, chúng lại không đi theo đường phục kích của lực lượng ta. 

       Lúc đó chỉ có mình anh Thính tiếp cận gần vị trí của chúng. Biết là quá táo bạo và nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết định hành động. Anh xông ra, giật mạnh đối tượng cầm hàng. Tên còn lại rút con dao mèo dài gần 1m, sắc lẻm chém lia lịa về phía anh để giải vây cho đồng bọn. 

       Mạnh mẽ và khôn khéo, anh Thính vừa túm chặt, vừa xoay tròn đối tượng cầm hàng để làm bia đỡ khiến đối tượng kia không dám chém liều, đồng thời anh hú gọi đồng đội đến ứng cứu. 

       Trong lúc xoay chuyển, tên bị anh Thính túm đã rút được con dao Thái trong người đâm anh 2 nhát vào vùng cổ, anh thấy nhói đau nhưng không thể buông tay được. Khi đồng đội đến ứng bắt xong đối tượng, anh Thính mới thấy máu chảy ướt hết áo. Những vết chém của đối tượng bây giờ vẫn hằn sẹo trên cổ anh.

       Khi trò chuyện với anh, anh luôn nói đến những người chỉ huy, những người đồng đội của mình. "Vai trò của người chỉ huy rất quan trọng. Người cấp trên trực tiếp của tôi, cũng là người anh - Đại tá Nguyễn Trọng Điềm là tấm gương lớn cho tôi noi theo. Tuy ở cương vị Cục phó, nhưng anh luôn vào sinh ra tử với chúng tôi trong các trận đánh lớn. Chỉ còn 13 ngày nữa là đến thời điểm nghỉ chế độ hưu, nhưng người anh ấy vẫn lăn lộn đủ 6 ngày đêm với cánh quân truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình…" - Đại tá Nguyễn Đức Thính chia sẻ. 

       Nhưng tôi biết, anh cũng vậy, khi đã ở cương vị Phó Trưởng phòng hay Trưởng phòng, anh vẫn luôn ở tuyến đầu trong các vụ án bắt giữ ma túy lớn. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ đến vụ đối tượng Lục Thanh Đồng, SN 1974, trú tại Cao Bằng, bị bắt giữ tại trạm thu phí Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) với 100 bánh hêrôin ngày 18-3 vừa qua. 

       Khoảng 21 giờ 30 phút, trinh sát phát hiện ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc BKS 30A-07.325 do Đồng điều khiển đi từ hướng Hòa Bình về Hà Nội nên ra hiệu lệnh dừng xe. Đồng không mở cửa xe mà chỉ kéo kính xuống. 

       Có lẽ do đoán được bị lực lượng Công an bao vây, Đồng nhanh chóng kéo kính xe lên rồi bất ngờ đạp ga đẩy xe của người dân đang dừng soát vé phía trước định lách lên. Không thành công, đối tượng tiếp tục lùi xe lại để lấy khoảng trống, đánh tay lái sang bên phải, húc đổ lan can bằng sắt của trạm thu phí. 

       Trước sự liều lĩnh của đối tượng, anh Thính và một số trinh sát nhảy lên đầu xe chắn đối tượng, nhưng hắn vẫn hung hãn nhấn ga. Anh và đồng đội buộc phải nổ súng uy hiếp, bắn vào 4 bánh xe ôtô. Mặc dù bánh xe bị xẹp lép nhưng Đồng vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. 

       Không để mất dấu, hàng chục ôtô của lực lượng chức năng lập tức truy đuổi. Được khoảng 20km, đến khu vực hai bên đường không có nhà dân, khả năng chặn bắt cao, một ôtô của Công an tỉnh Hòa Bình vượt lên ép vào đầu xe của đối tượng và một xe khác tạt ngang phía sau (bên trái). 

       Bị va chạm mạnh, xe đối tượng lảo đảo lật nghiêng xuống cống bên mép đường. Các trinh sát lập tức bao vây chiếc xe, khống chế, bắt giữ Lục Thanh Đồng, thu giữ trên xe 100 bánh hêrôin.

       Anh muốn ở tuyến đầu, muốn trực tiếp thấu hiểu bản chất các vụ án, bản chất từng tên tội phạm, còn vì một lẽ nữa: Anh muốn bắt đúng tội phạm, bắt đúng kẻ ác. Trong cuộc đời làm án, ít nhất 3 lần trong các vụ án lớn, khi tiếp cận các tên trùm ma túy, anh đã phát hiện chúng định lợi dụng những người vợ vô tội vận chuyển hộ số lượng ma túy lớn cho đồng bọn. 

       Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh và đồng đội đã tìm cách ngăn cản được việc làm của những người vợ. Cho đến khi chồng và những tên đồng bọn bị bắt trong đúng chuyến vận chuyển ma túy đó, những người vợ mới bừng tỉnh, họ cảm thấy may quá, nhưng họ đâu biết rằng, đằng sau sự bình yên của họ, có tấm lòng của một vị Đại tá Công an

       Bên trong vẻ chai sạn, độ lỳ của một người lính thường xuyên tiếp xúc với sự hiểm nguy, với sự vào sinh ra tử là những thiên lương, nhân hậu ẩn chứa. Anh kể cho tôi nghe về vụ anh bắt giữ đối tượng Vì Văn Cắm ở Hà Giang 19 năm về trước. 

       Trong đêm đối tượng vận chuyển thuê 10kg thuốc phiện và số lượng lớn ma túy tổng hợp, do công tác nghiệp vụ, anh Thính có đến nhà đối tượng. Đêm đó trời cũng mưa rất to. Anh thực sự không ngờ trước gia cảnh của đối tượng Cắm, nhà nghèo, 1 người vợ với 4 đứa con nheo nhóc, trong đó đứa con đầu bị bệnh trọng, xương đùi chồi cả ra ngoài mà không có tiền chữa trị.

       Không cầm lòng được, anh đã rút 1 triệu đồng (là tiền ứng công tác của đơn vị) đưa cho vợ đối tượng Cắm để chữa trị cho con. Thời điểm đó, 1 triệu đồng là một số tiền không nhỏ so với đồng lương còn hạn hẹp của người lính. Mấy tháng trời, anh cố gắng tằn tiện mới đủ bù lại số tiền đó, nhưng anh thấy lòng mình ấm áp. 

       Khi bắt giữ Vì Văn Cắm, anh và các điều tra viên luôn động viên đối tượng khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật. Và sau này, anh vẫn dõi theo và rất mừng khi biết đối tượng Cắm đã thành khẩn khai báo và được ân giảm từ án tử hình xuống chung thân. Nghĩa là nếu biết cải tạo tốt, Cắm có cơ hội trở về với gia đình, chăm sóc vợ con…

       Đối với những người làm công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý như anh, họ ra trận, luôn lường trước và sẵn sàng chấp nhận mọi sự gian khổ, hy sinh. Anh chỉ luôn cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến vợ con anh, họ luôn thiếu thốn sự chăm sóc của một người chồng, người cha. 

       Anh rất thương vợ, bởi 2 vợ chồng sinh ra 3 người con đều bị bệnh bất đồng nhóm máu, đứa đầu tiên không phát hiện bệnh nên cháu đã mất sớm. Chính vì thế, mỗi khi 2 cháu còn lại bị ốm đau gì là vợ anh lo lắm, chị cứ cuống lên khi đưa con đến viện. Trong khi đó, chẳng lần nào anh có mặt bên vợ trong những tình huống ấy… Anh cũng cảm thấy mình chưa bao giờ đủ trách nhiệm với các con. 

       Thời gian anh trở về nhà bao giờ cũng hối hả giữa các trận đánh. Anh tự day dứt vì chưa lúc nào anh hiểu thấu được con mình có tâm tư gì, mong muốn gì… Nhưng có lẽ các con anh luôn khắc ghi lời dạy của bố "trong cuộc đời luôn phải chăm chỉ phấn đấu" nên cháu lớn giờ đang du học tại Hà Lan bằng học bổng tự thi được. Con trai thứ 2 của anh đang học lớp 12, cũng rất ngoan. 

       Trò chuyện cùng anh, tôi hiểu rằng, thực ra, trong tâm anh cũng giằng xé nỗi lo toan gia đình lắm chứ. Thế nhưng, mỗi lần ra trận, anh đã tạm gác sang bên để toàn tâm, toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. 

       Anh chia sẻ, khi đã nhận chuyên án nào, anh luôn quyết tâm hoàn thành bằng được, bởi dường như lòng tự trọng nghề nghiệp đã ngấm vào máu trong con người anh. Và đối với những cán bộ công tác trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma tuý hết lòng về công việc như anh, họ đã phải hy sinh quá nhiều những nỗi riêng tư…
 


<Theo cand.com.vn>